Tôi lại đọc đến những vụ đánh ghen kinh hoàng được quay lại thành clip hẳn hoi. Người đàn bà đi đánh ghen là người đàn bà ngu ngốc nhất. Đáng lẽ phải ngồi xuống với nhau để kể ra cái tội của mình: cùng lầm lỡ yêu một người đàn ông không đúng thời điểm. Thay vì khóc lóc, lên án đối thủ, rồi quay sang trách móc đàn ông thì hãy cứ kệ sự đời. Đã không dành tình yêu cho nhau, cho gia đình thì mọi lời nói và hành động đều vô nghĩa. Mọi việc phải tuân theo tự nhiên mới là hạnh phúc.
Tôi luôn có một vài hợp đồng cần viết về những cô gái trẻ đôi mươi; với những suy tư, những băn khoăn khi mới chân ướt chân ráo vào đời và mang theo đầy rẫy những thứ mơ mộng, huyễn hoặc về bản thân.
Bao giờ cũng vậy, tôi viết chúng vào buổi sáng đầu tiên trong tuần. Phần vì không khí của nó sẽ kéo tôi lại nhịp sống của 6 ngày công việc bộn bề với đám học sinh cứng đầu, phần vì tôi sẽ có nhiều thời gian sống cho thực tại của mình hơn, sau chuyến đi dài hàng tuần.
Sáng thứ hai trong lành, mưa dội lên con đường về nhà những chiếc lá xót lại của mùa đông. Mọi chuyện đều phải tuân theo tự nhiên mới là hạnh phúc. Vạn vật đều có số phận của nó. Mới vài tháng trước chúng còn là dấu hiệu của sự sống, của mùa về mà nay đã chẳng là gì cả, chỉ là những thứ gây bực dọc cho bà quét rác phía bên kia đường. Tôi ngập ngừng dừng lại cạnh một lối rẽ nhỏ, bên kia con phố, đôi tình nhân đang mải mê trò chuyện và chăm chút cho thứ tình yêu mới leng keng của mình.
Tôi bắt đầu mở laptop ở quán café quen thuộc, không khí ngột ngạt ở đây không hiểu sao đã rất nhiều lần đem lại nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tác của tôi. Hôm nay vẫn vậy. Tôi bắt đầu tìm đề tài của mình bằng những từ khóa “ thế nào là một cô gái hạnh phúc, phụ nữ đã kết hôn, tuổi trẻ, tình yêu của một người…..” hàng dãy những câu chuyện hiển hiện lên màn hình máy tính. Tôi đọc chúng say sưa khi nhấm nháp vị ca cao quen thuộc. Tôi đọc tất cả bằng bản năng của một người phụ nữ chứ không còn là việc phải viết ra một câu chuyện nào đó để kiếm tiền.
Tôi nhận ra đàn ông cần ở một người phụ nữ rất nhiều kĩ năng, và bản năng. Họ cần một người đủ dịu dàng, chu đáo, tần tảo để chăm sóc họ, nấu những bữa ăn ngon, lo lắng cho họ mỗi khi gió lùa về, họ cần một người phụ nữ như thế để thay thế cho vị trí người mẹ. Họ cần một cô gái dịu dàng vừa đủ, cá tính vừa đủ, thông minh vừa đủ và có thể giả vờ ngu ngốc nhưng cô ta nhất định phải có một sự nghiệp vững chắc, có một ước mơ đủ lớn để theo đuổi. Cô gái này thú vị vừa đủ để thu hút những gã đàn ông mới lớn.
Chỉ như vậy thôi, trong mắt phụ nữ, một người vừa để yêu vừa để làm mẹ đã hoàn hảo rồi; ô không, đàn ông không nghĩ vậy. Họ còn cần một người phụ nữ làm tri kỷ, thấu hiểu họ cho những nỗi lòng, những khó khăn trong công việc và đủ bao dung để tha thứ cho những lần lầm đường về nhà trong đêm.
Đàn ông giờ đây đã trở thành một sinh vật đáng yêu nhất Trái Đất với tính cách điển hình biết đòi hỏi. Với họ, cơm áo gạo tiền là cuộc sống, họ không muốn san sẻ thêm về cái quy trình vận hành trơn tru của các sinh hoạt gia đình, của việc con trai hôm nay chỉ được điểm B hay con gái muốn đi sinh nhật bạn vào cuối tuần nữa. Với họ, tiền và gái đẹp là những giấc mơ cần dành cả cuộc đời để theo đuổi. Họ luôn bận và không đủ thời gian.
Vậy mà, tôi chỉ thấy trong tất cả, phụ nữ chỉ cần duy nhất ở người đàn ông một thứ: TÌNH YÊU. Chỉ vì 2 từ đơn giản, đẹp đẽ ấy mà không biết bao nhiêu người phụ nữ của tôi dành cả tuổi trẻ, cả những ước mơ và niềm đam mê để dốc lòng yêu thương như thể nếu không có anh ấy, tôi sẽ chẳng là ai, tôi sẽ chẳng là gì nữa. Rồi biết bao nhiêu đêm chồng đi công tác, con ốm, suy nhược cơ thể vẫn cứ liều mạng nghĩ rằng rất cả là tình yêu.
Tôi nhớ đã từng có một bài báo viết rằng: “ Trong tất cả những từ ngữ hoa mỹ dành cho phụ nữ, tôi sợ nhất hai từ hi sinh. Không biết đằng sau đó, có bao nhiều người phụ nữ hạnh phúc?”
Phụ nữ bao nhiêu đời nay ở cái xứ này cũng vậy, cứ THƯƠNG mãi không thôi, cứ ôm trọn mọi đau thương của số phận mình vào lòng, rồi cưu mang người đàn ông từng đầu ấp tay kề. Mà đâu hay, họ nằm cạnh mình đấy mà ngước nhìn trần nhà, mắt mở trân trân nghĩ về làn da trắng trẻo, đôi chân dài thướt tha ở chốn vô thần vô thức nào?
Phụ nữ đã bao giờ nghĩ cần phải thương mình và thương nhau chưa.
Tôi lại đọc đến những vụ đánh ghen kinh hoàng được quay lại thành clip hẳn hoi. Người đàn bà đi đánh ghen là người đàn bà ngu ngốc nhất. Đáng lẽ phải ngồi xuống với nhau để kể ra cái tội của mình: cùng lầm lỡ yêu một người đàn ông không đúng thời điểm. Thay vì khóc lóc, lên án đối thủ, rồi quay sang trách móc đàn ông thì hãy cứ kệ sự đời. Đã không dành tình yêu cho nhau, cho gia đình thì mọi lời nói và hành động đều vô nghĩa. Mọi việc phải tuân theo tự nhiên mới là hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ mình sẽ viết về những người phụ nữ thật nhiều, vì tôi, chẳng có gì ngoài bản thân là một người phụ nữ. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng: “ Phụ nữ có quyền sống khác”. Đừng tự trói mình vào những định kiến mục rỗng của xã hội. Hãy cứ kệ mọi chuyện và cho người đàn ông của mình cơ hội để trân trọng mình nhiều hơn. Trời mưa, đừng tự mua áo mưa rồi phóng như bay về kịp giờ đi chợ nữa, hãy gọi cho cái người nghĩ mình che được cả bầu trời mà chưa từng xuống bếp nấu ăn đó đến và đưa về nhà. Cuối tuần, nếu thích hãy cứ lên đường, đi xa khỏi chốn thành thị bụi bặm nhiều mà tình người ít. Đi xa, thật xa để lại được sống những ngày tuổi trẻ đã bị vùi cả vào người đàn ông đang ở nhà ngồi trông con và đợi.
Khi tôi bênh vực người phụ nữ trong mình, tôi không có thói quen lên án đàn ông. Chẳng ai là người tốt mãi mãi ở trên đời. Tôi chỉ nghĩ một điều, nếu phụ nữ muốn sống khác thì đầu tiên hãy nghĩ khác. Hãy cứ sống như thời còn xuân sắc và yêu thương đơn giản như một đứa trẻ. Đừng cố nấu những món ăn ngon, thật ngon mà bỏ dở cả lớp học yoga. Đừng cố tiết kiệm tiền mua váy hàng hiệu chỉ để chồng mình có thêm một chiếc áo chỉnh chu bên cạnh cả núi những thứ chỉnh chu trong tủ. Một bữa ăn ở ngoài giảm áp lực và vui vẻ biết bao nhiêu, một bộ quần áo thiết kế tôn lên dáng người thon thả cũng đủ để tự nhận ra mình vẫn còn trẻ như ngày nào.
Còn về những cô gái mới lớn, hóa ra, tuổi trẻ của một cô gái vẫn chỉ là dốc hết lòng để yêu một người rồi nhận lại toàn những vết thương chằng chịt. Nhưng cái nào đau khổ nhiều hơn? Bạn hỏi tôi về điều gì. Về việc yêu một người rồi chịu tổn thương hay không bao giờ có cơ hội được hiểu tình yêu và trách nhiệm là gì?. Tôi thì thấy việc một sớm mai thức dậy, nếu ở lồng ngực trái không còn biết đập những nhịp yêu thương thì đó chính là tận thế.
Hãy cứ yêu thương người đàn ông của mình thật nhiều,đừng quá lo lắng, chỉ cần hiện tại cảm thấy đủ niềm tin thì cứ yêu đi….Nhớ giữ lại một it cho mình và đừng mù quáng là được.
Thùy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét